Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

Đâu chỉ giản đơn là về nhà


Một chiều đầu hạ, sau cơn mưa tầm tã, tôi đang lê từng bước chân mệt mỏi cùng với chiếc xe đạp bị tuột xích trên con đường về nhà. Tôi cố đưa mắt nhìn hai bên vỉa hè, mong sẽ gặp một quán sữa xe nào đó để cứu rỗi số phận của tôi và cả chiếc xe bệnh tật này. Nhưng thật buồn, con đường vắng hoe và không gian chìm trong khói mưa một màu trắng xóa. May ra thì chỉ loáng thoáng một vài bóng người với dáng điệu vội vã. Có lẽ, họ đang cố chạy đua với màn đêm đang dần dần buông xuống và mong sớm trở về với mái ấm của họ. Thêm vài bước nữa, tôi chợt khựng lại trước chiếc xe bán bánh bao. Không phải là vỉ mùi thơm hấp dẫn. Cũng chẳng phải nó có gì đặc biệt. Mà đơn giản, người chủ chiếc xe ấy là một cậu con trai. Người mà tôi sẽ coi là hoàng tử nếu xuất hiện trong lúc này và sẵn sáng cứu nguy nàng công chúa như tôi đây. Tôi mạnh dạn tiến lại gần và chớp nhanh đôi mắt:
- Nè, ấy giúp mình một cái được không?
Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Chao ôi đôi mắt hắn mới đẹp làm sao. Đôi mắt long lanh và xa xăm thật lạ. Hắn cầm lấy gi đông rồi nhanh nhẹn bắt tay ngay ngay với đống xít rối ren kia. Và chỉ loáng một cái, chiếc xe đã sữa xong. Tôi mừng rỡ nhận lấy xe và không quên lời cám ơn. Nhưng rồi như buột , tôi hỏi một câu chẳng ra làm sao cả:
- Ấy bán thế này hoài à?
Hắn không trả lời và dường như hắn đang tránh ánh mắt của tôi. Tự dưng tôi cảm thấy ngượng người quá đỗi. Và cứ thế không gian giữa hai đứa trở nên im lắng đến khó chịu. Nhưng rồi hắn cũng như phá vỡ ngay cái không gian kia bằng một câu nói làm tôi nhẹ cả người:
- Mình nghỉ học hai năm nay rồi. Ba mẹ mình không còn nữa, bà ngoại mình già yếu nên phải đi bán thế này…chứ thật ra…
Không để hắn nói dứt câu, tôi nhẹ nhàng lên tiếng như để cảm thông và để nhận lấy cái lỗi tệ hại của mình đã gây ra. Và hắn lại nhìn tôi với đôi mắt ấy, vẫn long lanh và xa xăm một cách khó hiểu. Nhưng rồi màn đêm cũng nhanh buông xuống, tôi đành phải chia tay hắn. Chia tay mà để lại trong lòng tôi nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc lạ lùng. Và đây là lần đâu tiên tôi mong mỏi và khát khao được trở về ngôi nhà của mình thật nhanh…

0 nhận xét: